Saturday, August 3, 2013

#13: DID YOU EAT KIMCHI?

" If you "scared" some thing and you didn't try it, you don't know that is scared or not!"
                                                                                                  Anonymous

Did you eat kimchi? One of traditional food of Korea. At first, I "scared" Kimchi. Then in one restaurant, I tried it. At first, the kimchi had a very sour flavor, then it hot. But then, the kimchi was very yummy! So I love the kimchi from that day!

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG. NGẮN THÔI! ĐỪNG NÓNG VỘI (BUT PLEASE READ!!!)

KỂ TỪ BÀI VIẾT SỐ #12, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT NỮA. BÀI SỐ #13 TRỞ ĐI SẼ ĐƯỢC VIẾT BẰNG TIẾNG ANH. VỚI Ý KIẾN, CHÚNG TÔI CÓ MỤC ĐÍCH ĐƯA BLOG ĐẾN VỚI CÁC ĐỌC GIẢ NƯỚC NGOÀI. CẢM ƠN QUÝ ĐỌC GIẢ ĐÃ XEM THÔNG BÁO VÀ BLOG CỦA CHÚNG TÔI!

CHÚC CÓ MỘT NGÀY THẬT VUI VÀ KÍNH CHÚC SỨC KHỎE!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FROM THE ARTICLE #12, WE WILL NEVER POST BY VIETNAMESE. THE ARTICLE #13 UP ANYMORE, WE WILL POST IN ENGLISH. WITH THIS IDEA, WE WANT TO GIVE OUR BLOG WITH ALL THE WORLD. THANKS FOR READERS READ THIS NOTE AND OUR BLOG!

HAVE A NICE DAY AND WISH HEALTH TO YOU!

Friday, July 12, 2013

Truyện cười 7: Chết vì... tên quá dài!

Có hai kiếm sĩ thách đấu với nhau. Kiếm sĩ thứ hai hỏi kiếm sĩ thứ nhất:
- Tên nhà ngươi là gì?
- Tên ta hả? Tên ta là Aosoisdjrifoskjdfdjfjjfjfdklaopdgjoisdogjiogljiskldjfiolkjgoiashjfio Kosoiofdjsifokjsoi Soosodkdididalsjdifsdjfisofjisidofossodsifwjijdofsifioiaovmqmapoqojoqiejdfjaoijpeipv.
Kiếm sĩ thứ hai nói:
- Tên ta là: Goisoikejrfsdirufjwioesjdfiksmojvakjsoifmwjejsdfffffffffffffsiodkfjidujfimoskdjfiwodklfj Sjsidfjvfiaojvijvsiodjfovdsujifsoedu Sajsidfjivosrjrfpsap!
- Được rồi hãy đấu đi tên Goisoikejrfsdirufjwioesjdfiksmojvakjsoifmwjejsdfffffffffffffsiodkfjidujfimoskdjfiwodklfj Sjsidfjvfiaojvijvsiodjfovdsujifsoedu Sajsidfjivosrjrfpsap!
- OK Aosoisdjrifoskjdfdjfjjfjfdklaopdgjoisdogjiogljiskldjfiolkjgoiashjfio Kosoiofdjsifokjsoi Soosodkdididalsjdifsdjfisofjisidofossodsifwjijdofsifioiaovmqmapoqojoqiejdfjaoijpeipv. Á! Nó giết tôi rồi ặc ặc!

Truyện cười 6: May ghê!

Có một ông già lái một chiếc xe hơi và ông ta đậu xe ở siêu thị để mua một ít đồ ở đó thì gặp một anh chàng đang đứng gần đó thì ông ta hỏi cậu ấy:
- Anh có biết lái xe không?
- Không, tôi không biết!
- Phù, may quá.
Nghĩa là ông ta hỏi đế biết anh ta có biết lái xe không, nếu không biết thì anh ấy không ăn cắp xe của anh ta được! :-)

Wednesday, July 3, 2013

Đi Macau

Trong chuyến đi Hongkong, chúng tôi đã có dịp ghé qua Macau, vương quốc của trò đỏ đen.

Sau khi có hoành thánh làm buổi sáng ở Hongkong, chúng tôi đến bến phà để đến Macau. Khi lên phà, biển động, rung rất dữ. Trên phà, tôi được mẹ mua cho mì ly để ăn. Khi đến nơi, trông bến phà của Macau rất nhỏ. Bến phà này kế bên sân bay Macau. Sau khi đến nơi, chúng tôi ăn trưa bằng buffet rồi đến sòng bài. Vì tôi là trẻ con nên không vào được, thay vào đó, chúng tôi lên khu trên của sòng bài. Trên đây bán giỏ sách rất nhiều, và còn biểu diễn hát. Điều làm tôi thú vị nhất đó là bầu trời giả. Nhưng xa thì tưởng là thiệt nhưng gần thì chả giống tí nào. Sau đó, chúng tôi đi đến khách sạn. Sẵn đây, tôi sẽ kể đôi nét về Macau.

Macau, chắc có lẽ các bạn chưa nghe đến nơi này bao giờ. Macau giáp với Hongkong. Macau là thuộc địa xưa của Bồ Đào Nha. Sau đó, Macau mới độc lập và thành đặc khu của Trung Quốc. Macau không có nhiều tòa nhà hiện đại như Hongkong và lại mang nét cổ kính của kiến trúc Bồ  Ban Nha. Macau từ lâu được mệnh danh là Monte Carlo của châu Á vì nó có quá nhiều sòng bài. Ra đường là thấy sòng bài ngay, nhất là ở trung tâm.

Quay lại với vấn đề chính, sau khi nhận phòng tại khách sạn, chúng tôi đi dạo vòng quanh thành phồ bằng xe khách của đoàn. Sau khi ăn tối với cơm Việt Nam, chúng tôi đón taxi đến một khu trung tâm thương mại. Các mặt hàng ở đây rất đắt. Khi ra ngoài, chúng tôi đã thấy vẻ lịch sử của những con người nơi đây. Những người Macau và khách du lịch đều xếp hàng chờ đến lượt mình đón taxi, chứ không như Việt Nam, ào ào nhào vô. Nghĩ lại, càng thấy buồn cho Việt Nam. Chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi sau đó.

Hôm sau, chúng tôi tạm biệt Macau để quay lại Hongkong. Mặc dù thời gian ở đây là rất ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cho tôi cảm nhận hết vẻ đẹp cố kính của Macau.
Ở Macau

Thursday, June 6, 2013

Truyện cười 5: Đọc truyện trên máy vi tính

John vừa mới có cái máy vi tính mới, liền hớn hở vô net ngay. Cái Henry vô nhà John, hỏi cậu:
- Cậu đang làm gì?
- Đang chơi net!
- Có gì cần hỏi thì hỏi tớ, tớ là chuyên gia vi tính mà!
Máy vi tính
- Vậy cho tớ hỏi, làm cách nào để đọc truyện tranh trên máy vi tính?
- Dễ ợt - Henry nói.
Sau 30 phút suy nghĩ, Henry vẫn chưa tìm ra cách. Thấy vậy, John liền nói:
- Cậu không biết hả? Vậy thì thôi, để tớ tìm vậy!
Nghe xong, Henry nổi lòng tự ái, bực lắm, ném cuốn truyện tranh vào màn hình vi tính, làm vỡ màn hình.
- Này đứng lại!!! - John la lên.

Truyện cười 4: Tặng điện thoại

Samsung Galaxy S4
Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là sinh nhật của John. Bạn thân nhất của John là Eric hỏi cậu muốn Eric tặng gì cho ngày sinh nhật:
- John này, cậu muốn mình tặng cái gì vào ngày mai?
- Ừừm. A! Điện thoại Samsung Galaxy S4!
- Được thôi.
Hôm sau, Eric dự sinh nhật của John. John mở hộp quà của Eric ra, cậu choáng, la vào mặt Eric:
- Cái này mà là điện thoại à?
- Chứ gì nữa, hai cái lon này để nghe, còn dây ở giữa để truyền lời nói. Còn trên mỗi lon, tớ ghi Samsung Galaxy S4 đó. Chứ còn gì nữa!
Nghe xong, John ngất xỉu.

Wednesday, June 5, 2013

Hành trình du lịch ở Malaysia

Vào năm 2011, tôi với mẹ tôi đi Malaysia. Chuyến đi thật vui và thú vị!

Ở Putrayaya
Sau chuyến bay 2 tiếng, chúng tôi đến với sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Điểm đầu tiên chúng tôi đến là thành phố mới Putrayaya. Ở đây rất đẹp và hiện đại. Chúng tôi đến với Nhà thờ Hồi giáo ở Putrayaya. Kiến trúc của nhà thờ rất cổ kính. Các tòa nhà ở Putrayaya rất đẹp, có thể so sánh với Thượng Hải hay Tokyo. Sau đó, chúng tôi đi ngang qua cây cầu dài đi qua biển để đến với Kuala Lumpur. Chúng tôi đến với một ngôi chùa. Chùa ở đây mang trong mình kiến trúc Trung Hoa. Chùa còn nuôi rất nhiều ếch! Sau khi nhận phòng ở khách sạn 5 sao, chúng tôi đánh hơi một giấc để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm sau.

Vương Quang Việt Tùng "cưỡi" dê ở chùa
Vương Quang Việt Tùng đứng cạnh "ngựa"
Hôm sau, chúng tôi đến vườn hoa quốc gia ở Malaysia. Chúng tôi đến với tòa nhà của Thủ tướng Malaysia. Ở đây có rất nhiều lính gác, nhằm bảo vệ sự an toàn của thủ tướng. Sau đó, chúng tôi ăn trưa ở một quán cơm và lẩu. Cơm ở đây rất ngon, nhất là món thịt kho giống với hương vị ở quê nhà. Sau bữa trưa thơm ngon, chúng tôi đến với tháp Petronas. Ở đây bán rất nhiều đồ, là nơi thích hợp cho các tín đồ mua sắm thỏa sắc chọn lựa. Tháp này thực ra là tháp đôi, ở giữa có cây cầu bắc qua hai cái tháp. Sau khi rời tháp đôi Petronas, chúng tôi đi chợ ở Kuala Lumpur. Chợ bán nhiều quần áo, mắt kính, giày dép,... Chợ rất giống Saigon Square. Sau đó, chúng tôi đi đến shop bán Sôcôla. Ở đây bán rất nhiều loại, tha hồ mà chọn lựa. Chúng tôi về khách sạn bằng tàu Metro trên không.

Ngày hôm sau, chúng tôi đi cao nguyên Genting. Muốn đến Genting, phải đi bằng cáp treo. Mới đến Genting, chúng tôi choáng ngộp trước quá trời dịch vụ giải trí như casino, khu trò chơi trẻ em,... Qủa thật ở đây rất đông, chủ yếu vì casino. Genting rất lạnh, đi các bạn phải mang áo lạnh theo!
Đứng trước nhà của Thủ tướng

Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến, là ngày trở về. Tôi lưu luyến khi rời Malaysia và hẹn sẽ có ngày tái ngộ ở đây!




Tuesday, June 4, 2013

Chuyến đi Campuchia

Vào năm 2012, tôi cùng với gia đình đi Campuchia. Lúc đó là 4 giờ sáng, chúng tôi đứng đợi bên lề đường ở đường Cộng Hòa (TP.HCM) và sau đó xe bus cũng đến. Xe bus cao cấp, máy lạnh. Đi được khoảng 1 tiếng, xe đến Mộc Bài và chúng tôi dừng chân, ăn món đặc sản của Mộc Bài là bánh canh Trảng Bàng. Một bữa sáng ngon lành!

Sau bữa sáng, chúng tôi lại lên đường tới cửa khẩu Mộc Bài. Ở cửa khẩu này, an ninh rất chặt chẽ, nhiều công nghệ an ninh được đem từ Mỹ về. Sau khi qua cửa khẩu, tôi qua một tỉnh nhỏ ở Campuchia để đến Siem Reap. Nhiều người nói là đến Phnom Penh thì gần hơn nhưng chúng tôi biết Siem Reap lại nhiều điểm du lịch hơn nên chúng tôi đi trước. Trong lúc đi, chúng tôi ghé qua một cây cầu cổ ở dọc đường và chụp hình ở đó. Sau hơn 7 tiếng ngồi trên xe bus, chúng tôi cũng đã đến được với  Siem Reap. Chúng tôi ăn tối bằng món mắm làm từ các loại cá ở Campuchia là món Prồ-hốc. Món này khá cay và ngon. Sau đó, chúng tôi nghỉ qua đêm ở khách sạn để chuẩn bị cuộc hành trình vào ngày hôm sau. Hôm sau, chúng tôi đến thăm hai đền Angkor Vat và Angkor Thom. Nhưng trước tiên, chúng tôi phải lấy một tấm giấy để vào (trẻ em không cần).  Chúng tôi còn được lên núi để đứng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Siem Reap và cả hai ngôi đền nữa.

Ở ngọn núi
Ở Angkor Thom
Chúng tôi đến với Angkor Vat. Ngôi đền này trông có vẻ huyền bí, rất khó tả. Nghe nói ở đây có rất nhiều gian phòng. Và một điều thú vị là các hòn đá ở đền để xây là đá rất bự mà lúc xây ngôi đền này là vào thế kỉ X, mà lúc đó không có máy móc hỗ trợ gì cả. Vậy mà những con người Khmer nhỏ bé lại khiêng được những tảng đá to như vậy, và những hòn đá này rất đẹp, như được chạm khắc vậy. Bên trong đền còn có rất nhiều cây thốt nốt, một loại cây biểu tượng của Campuchia. Đền Angkor Vat là cung điện của vua chúa Chăm-pa hồi xưa ở kinh đô cũ Angkor. Sau đó, Campuchia bị những người Xiêm (Thái Lan) qua xâm chiếm khiến họ phải lánh nạn. Gần đây, người ta mới tìm ra Angkor Vat và Angkor Thom. Quay trở lại chủ đề chính, buổi chiều chúng tôi đến Angkor Thom. Angkor Thom bị tàn phá nhiều, trên lối đi, rất nhiều tảng đá bị tàn phá ở trên đất. Sau đó, chúng tôi lên xe và thăm quan các ngôi đền nhỏ hơn.
Ở chỗ cây cầu cổ

Ở hồ bơi của khách sạn ở Siem Reap
Hôm sau, chúng tôi đi Phnom Penh, mất khoảng 4 tiếng đi. Đến Phnom Penh, tôi choáng ngộp trước những tòa nhà cao tầng. Chúng tôi ăn trưa ở một quán buffet rồi sau đó đi thăm quan chợ. Chợ bán rất nhiều đồ, đặc biệt, nếu may mắn, bạn còn gặp được những người bán là người gốc Việt. Đồ ở đây khá rẻ đối với khách du lịch. Buổi tối, chúng tôi được ăn buffet và được xem điệu nhảy truyền thống của người Khmer. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đến sòng bạc nhưng mà vì là trẻ em nên tôi không vào được. Hôm sau, chúng tôi rời Campuchia. Đây cũng là một kỉ niệm và cũng là một chuyến đi đẹp.




Monday, May 27, 2013

Truyện cười 3: Xã hội đen

Một hôm, có hai cậu bạn đi chơi với nhau. Một cậu đeo mắt kính đen, trông giống như xã hội đen. Cái cậu bạn kia muốn đùa một chút, la lên:
- Xã hội đen nèèè!
- Này, coi chừng gặp rắc rối đó!- Cậu kia nói nhỏ
Nhưng đúng lúc đó thì có công an tuần tra, nghe tiếng la liền lại bắt cậu bạn đeo kính đen kia. Sau đó thì 2 người mới giải thích và mọi chuyện ổn thỏa.
- Đừng có mà làm vầy nữa nha!!!
Kính đen

Truyện cười 2: Báo Công An

Công an!!
Có một nhóm cá độ đá banh ăn tiền, bỗng đang nói chuyện thì có một chú bé bán báo đi ngang qua, reo:
- Báo Công An đêê!
Một người trong bọn cá độ nói với chú bé:
- Muốn báo công an thì báo!
Rốt cục, chú bé phải nhập viện.Thêm chú thích

Thursday, May 23, 2013

Truyện cười 1: Mua bánh mì thịt

Thịt heo
Ở bên Hà Lan, có một anh chàng nghèo đi đến một tiệm bánh mì. Gặp cô bán hàng béo  thì anh ấy hỏi:
- Cho tôi một ổ bánh mì kẹp thịt.
- Thịt gì ạ? - Cô ta hỏi
- Thịt heo đi.
- Vậy ngài có ăn thịt người béo như heo như tôi không?

Wednesday, May 22, 2013

Chuyến đi Hàn Quốc

Hè năm 2012, tôi cùng gia đình đi Hàn Quốc. Đây là một chuyến đi vui và thú vị.

Hôm đó, tôi đợi đến chuyến bay. Chuyến bay rất khuya, 1 giờ sáng mới bay nhưng cũng không làm tôi mất đi sự háo hức. Sau đó, máy bay đến và gia đình tôi lên máy bay. Chuyến bay dài 5 tiếng. Vì là ban đêm nên trong lúc ở trên máy bay, tôi và gia đình đánh hơi một giấc. Tuy nhiên, giấc ngủ này không được trọn vẹn lắm, vì máy bay lâu lâu lại lắc lư. Chúng tôi đi hãng máy bay Asiana Airlines. Khoảng 6 giờ sáng, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Busan. Chúng tôi ăn mì Hàn Quốc ở một quán ăn gần sân bay. Rồi chúng tôi đi vào trung tâm thành phố Busan, lên toà tháp cao nhất Busan để nhìn hết thành phố Busan.

Vài giờ sau đó, chúng tôi lại lên máy bay để bay đến xứ đảo Jeju. Trời Jeju hôm đó có mưa phùn. Chúng tôi được ăn tối bằng món cá rất ngon của Hàn Quốc, cá thu Hàn. Ngày hôm sau, chúng tôi được đi thăm làng dân tộc, thưởng thức món thịt heo đen nướng rất ngon. Sau đó, chúng tôi được chứng kiến một con đường kì lạ, xe không mở máy những vẫn đi lên dốc được. Nghe nói là đoạn đường này có từ trường hút chiếc xe lên. Cuối cùng, chúng tôi đến mõm đá ngoài biển Jeju. Đá ở đây rất đẹp, giống như được chạm khắc vậy.
 
Ở chỗ mõm đá ngoài biển Jeju
Hôm sau, chúng tôi đi Seoul, ở Seoul chúng tôi tha hồ mua sắm. Ngày thứ hai ở Seoul, chúng tôi đến đảo Nami, phim trường của bộ phim lãng mạn Bản tình ca mùa đông. Phong cảnh ở đây rất đẹp, mùa thu còn đẹp hơn. Ngày cuối cùng ở Seoul, chúng tôi đến thăm Nhà Tổng thống Hàn Quốc. Ở đây chật kín chỗ. Chúng tôi còn được thăm quan Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc và thăm những nơi ở của vua chúa Hàn Quốc hồi xưa. Tôi rất hối tiếc khi rời Hàn Quốc và đây sẽ là kỉ niệm đẹp của tôi.
Ở Seoul

Đôi nét về blogger

Tôi* tên là Vương Quang Việt Tùng, sinh ngày 8/1/2003 ở TP.HCM. Luôn dẫn đầu trong học tập, tôi đã được nhiều người ủng hộ nhưng cũng có những người ganh tị với tôi.

Tính đến năm 2013, tôi đã đi được 7 quốc gia, đó là Malaysia, Singapore, Macau, Hongkong, Hàn Quốc, Campuchia và Thái Lan.

Năm học 2012-2013, được chọn làm học sinh tiêu biểu của lớp và của môn Tiếng Anh, tôi rất hạnh phúc, nhất là khi tiếng Anh thi cuối năm có mình tôi là được 10 điểm hết 4 kỹ năng: nghe, đọc, viết và nói. Năm học này, tôi là học sinh Giỏi.

Vương Quang Việt Tùng chụp hình ở một cây cầu tại Campuchia

Vương Quang Việt Tùng chụp hình ở Vincom Center, TP.HCM, Noel 2012
*Thực ra tôi (cháu) phải gọi các chú, bác là em nhưng vì đây là blog nên dùng cách xưng hô là tôi luôn.